Nhận xét mới

Lớp học tình yêu - Phần 2

Đoạn 2: Nghịch cảnh  

Cao Chấn Phong đang say sưa gảy đàn với những nốt trầm ấm. Có lẽ đó là một sáng tác mới của anh. Ngoài thanh nhạc với giọng hát khá điêu luyện nhiều màu sắc, Chấn Phong cũng thường xuyên tự sáng tác cho BEST. Hầu như các ca khúc của anh đều dựa vào chuỗi cảm xúc khác nhau của anh. Lúc nhẹ nhàng da diết, lúc hỗn tạp với những ca từ như trách móc, lúc thì bay bổng thánh thót. Nếu người nghe họ sẽ liên tưởng tới những tình yêu với nhiều màu sắc cho những cuộc tình sâu lắng. Nhưng thực ra Chấn Phong đa phần đều nhìn vào tình cảm Ba mẹ anh dành cho nhau cùng với những mối quan hệ xung quanh người thân anh. Có thể với một Chấn Phong đẹp trai, nụ cười chết người kèm núm đồng tiền cuốn hút những phái nữ luôn muốn cố tình lấy thiện cảm với anh mọi lúc có thể. Đó chính là một Cao Chấn Phong chưa từng biết yêu là gì, anh cũng chưa hề có một mối tình đầu nào cả. Có lẽ do anh vẫn chưa hề rụng động với một người bạn nữ khác phái từ trước tới nay. Có thể người đó vẫn đang ở đâu đó. Duyên phận khó tránh chắc chắn sẽ gặp trong đời thôi, dù trước hay sau, dù sớm hay muộn ai cũng sẽ bắt gặp một nửa chính mình.
Mở cửa phòng tập riêng cho BEST được Thanh Phương đặc biệt dành riêng cho nhóm anh trong khuôn viên trường. Bởi có thể ngôi trường đã nhận được sự hậu thuẫn của 4 Tập Đoàn lớn mạnh với khoản tiền viện trợ hay đồ dùng âm nhạc hàng tháng bởi bốn vị thiếu gia nổi bật trong trường. 
Gia Minh khoác vai Thiên Khôi đi vào với nụ cười tinh quái nhìn Chấn Phong đang gảy đàn và nói.
-Chấn Phong, sao cậu đăm chiêu vậy? Có phải trúng tiếng sét ái tình nào rồi không? Gia Minh luôn là người chiêu trò trong nhóm và thường xuyên chọc ghẹo mọi người.
-.... Chấn Phong mặc nhiên không trả lời. Anh đặt cây ghi ta cạnh ghế, đứng dậy và tiến tới cạnh Gia Minh, cậu lấy tay kẹp đầu Gia Minh xuống và tay còn lại tì nhẹ lên lưng Gia Minh cảnh cáo.
-Này cậu nghĩ Chấn Phong tôi là ai chứ, Gia Minh? Chấn Phong tựa cằm mình vô lưng Gia Minh nói.
Thiên Khôi đã ngồi trên ghế Trống đánh vài nhịp rock mạnh khiến hai chàng trai phì cười và lại khoác vai nhìn nhau cười ha hả. 
Có lẽ BEST thành lập do sở thích ca hát và khả năng chơi nhạc cụ thuần thục của tứ soái. Bởi có lẽ sau kết thúc khoá học nhạc tại Thanh Phương, các cậu đều sẽ phải học các thứ tiếng và những khoá học về nghiệp vụ kinh doanh cho gia tộc cũng như là quản lý các Group gia đình sau này. Mặc dù BEST là một band mới nhưng được đánh giá và xem là một band khá nổi tiếng tại trường và trong nước khi BEST là khuôn mặt địa diện quảng cáo và những ca khúc lọt top đầu bảng xếp hạng cao. BEST hội tụ tứ soái với những chàng trai trẻ đẹp trai tuấn tú, mỗi người đều có thế mạnh rất riêng của mình và đó cũng chính là một phần quan trọng thu hút của họ với hàng triệu triệu fan đa phần là phái nữ.
-Hiền Tề đâu? Chấn Phong quay lại hỏi Gia Minh khi không thấy cậu bạn.
-Không biết. Thử gọi điện cậu ấy xem. Gia Minh trả lời và tiến lại sân khấu lấy Ghita Bass ra đánh nhịp điệu hòa với Thiên Khôi.
-----
Ngoài giọng hát thiên bẩm của mình thì Hiểu Văn cũng là một người chơi Piano giỏi. Khi ngay từ nhỏ mẹ cô bà Từ Hiểu Tuyết, một Giảng Viên thanh nhạc dạy piano và cũng là 1 pianist giành rất nhiều giải thưởng danh giá trong giới âm nhạc trong nước và quốc tế. Có lẽ Hiểu Văn được thừa hưởng gien âm nhạc từ chính mẹ cô.
Ba Hiểu Văn là ông Trịnh Nguyên Tác, một Luật Sư với trình độ phản biệt rất đanh sắc và hầu như luôn là người chiến thắng trong các phiên toà nếu ông nhận vụ đó. Tuy nhiên để ông nhận tham gia thì chắc chắn khi nhận lời với đương sự khả năng thắng khá cao. Tuy là người chau chuốt, rất cẩn thận và tỉ mỉ từng câu chữ trong công việc lẫn như hành sự bên ngoài nhưng với riêng con gái Hiểu Văn lý lắc hồn nhiên mà ông hết mực yêu thường thì đôi lúc cô toàn trêu đùa với ông. Ngược lại ông cảm thấy rất vui và quên đi phiền muộn hay những đau đầu trong công việc vốn liên quan tới Luật Pháp, điều luật, bị cáo này kia trong văn phòng và toà án. 
Vì Hiểu Văn được sinh ra trong ngôi nhà gia giáo nề nếp từ nhỏ nên việc phép tắc đối nhân xử thế luôn được Hiểu Văn chú ý và học hỏi. Hầu như bất cứ ai gặp từ những người lớn tuổi có địa vị hay bạn bè thì với cô bé Hiểu Văn luôn luôn được mọi người yêu quý cô.
-Alo, Hiểu Văn. Chiều tối nay cậu có bận không? Giọng Lam Tú thánh thót bên kia đầu dây điện thoại.
-Rảnh. Định đi đâu à? Hiểu Văn tay cầm quyển sách lật lại một cách đăm chiêu trả lời.
-Đi Club Angel cùng mình. Lam Tú với giọng điệu xem ra rất mừng rỡ và hồ hởi.
-Không. Mình không tới những chỗ đó đâu. Không thích. Hiểu Văn tỏ vẻ từ chối và cô tiến lại tủ tường cất ngay ngắn quyển sách về thanh nhạc lại.
-Đi đi mà, tớ xin cậu đấy. Nha, chỉ lần này thôi. Năn nỉ đó. Lát tớ sẽ đi xe qua đón cậu, nhớ phải mặc váy thật xinh, sexy và trang điểm lộng lẫy đấy. Bảo đảm sẽ có rất nhiều soái ca ở đó. Lam Tú nói nhanh phấn khích và tắt ngụp điện thoại ngoài tiếng bíp bíp.
Hiểu Văn khẽ thở dài và lắc đầu với cô bạn thân tinh quái của mình. 
-----
Angel Club là quán bar khá nổi tiếng trong thành phố Xuân Nhị. Ngoài DJ đánh nhạc theo yêu cầu thì thỉnh thoảng các ngày lễ và cuối tuần cũng có các ca sĩ hay những band khác nhau trình diễn nhạc sống.
Hiểu Văn mặc chiếc váy nhung đỏ bó sát sát nách cổ cao nhưng với làn da trắng muốt và khuôn mặt kiều diễn thì trông Hiểu Văn trông rất tỏa sáng như một thiên thần vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào mình cô và có cả những ánh mắt đầy ghen tị của các cô gái khi họ thấy Hiểu Văn.
Hiểu Văn ngơ ngác nhìn xung quanh như một cô bé trẻ thơ lần đầu lạc vào chốn lạ. Trong Club tối với những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc lúc sáng, tối chập chờ khiến cô chói mắt lấy che ngang mặt.
Bỗng đâu một cánh tay của một người đàn ông trung tuổi nắm lấy tay cô và nói.
-Ca sĩ mới phải không? Người của Tiểu Khiết à? Anh ta nắm tay Hiểu Văn và đưa nhanh Hiểu Văn vào trong sau sân khấu.
-Ơ. Anh nhầm rồi. Đó là bạn em. Không phải người của Tiểu Khiết hay Tiểu gì gì đâu. Lam Tú lấy tay kéo Hiểu Văn lại thất thần nhìn anh quản lý Bar đang giật Hiểu Văn đi.
-Ủa, vậy sao. Tôi nhầm. Xin lỗi. Vậy cô có biết hát không? Anh quản lý buông tay Hiểu Văn và quay lại nhìn dung mạo từ đầu tới chân Cô một cách không chớp mắt, đầu gật gật tỏ vẻ ưng ý và cũng không hiểu lý do tự nhiên lại hỏi cô gái này như vậy.
-Quá hay là đằng khác đó anh. Bạn ấy là sinh viên khoa thanh nhạc...đó. Tương lai sẽ là ca sĩ nổi tiếng thôi. Lam Tú định nhắc tới trường Thanh Phương nhưng cô bé nhanh chóng kịp thời không lên tiếng.
-Wow. Thật tốt! Vì ca sĩ của bên anh hủy show tối nay nên...Em có thể hát cho bên anh 3 bài tối nay được không? Bất kể bài nào mà em cho là em hát được và hay nhất, OK? Yên tâm anh sẽ trả tiền xứng đáng. Anh Quản lý nhìn Hiểu Văn với vẻ mặt khẩn thiết đang nhìn chằm chằm vào miệng cô chờ Hiểu Văn trả lời.
-Em... 
Chưa kịp trả lời thì Lam Tú đã nhanh nhẩu đáp trả lời thay cho cô.
-Dạ được anh. Lam Tú đẩy người Hiểu Văn về phía trước và nháy mắt ra hiệu với cô kèm đưa tay Hive five cố lên với bộ mặt ngơ ngác của Hiểu Văn không kịp phản ứng.
-Em hãy trang điểm cho cô bé ca sĩ mới này và lựa chọn trang phục phù hợp nhé! Làm sao để cô bé tỏa sáng nhất Angel tối nay. Anh Quản lý nói với người đàn ông đang ngồi tại bàn trang điểm và nhìn Hiểu Văn.
Một lát trôi qua khá nhanh. Khuôn mặt sau trang điểm cho Hiểu Văn khiến cô hoàn toàn khác so với cô bé Hiểu Văn 18 tuổi. Một cô gái với thân thể hoàn mỹ, nước da trắng, eo thon chiết eo với chiếc váy 2 dây màu đen sọc trắng bó sát cơ thế. Chiếc váy khá ngắn trên đùi cách đầu gối khá xa. Có lẽ Hiểu Văn từ tấm bé tới giờ cô chưa từng mặc những bộ đồ có chút gợi tình và hở hang như thế. Cố lấy tay kéo chiếc váy thêm xuông, gạt mái tóc xoăn dài buông lơi nhẹ trước ngực để che đi bộ ngực đầy trắng muốt. 
-Hoàn hảo! Tuyệt vời! Lam Tú nhìn Hiểu Văn suýt xoa và độ mắt long lanh, chớp chớp nhìn Hiểu Văn ngưỡng mộ.
-Cậu...Tớ không hát đâu hay mặc những bộ đồ như vậy đâu. Trông chả ra làm sao cả. Hiểu Văn gượng gạo nhìn bộ váy và dung mạo mình mặt cô mếu máo nhưng hiện lên khuôn mặt được trang điểm vẫn vô cùng kiều diễm.
-Xong chưa các em? Anh quản lý chạy vào bên trong và nhìn vào Hiểu Văn.
-Ồ. Rất ổn! Cô bé rất xinh! Đảm bảo Angel và mọi người tối nay vô cùng ngưỡng mộ em. Em tên là... Anh quản lý nói gấp và gặng hỏi cô.
-Em là...Trịnh Hiểu Văn. Hiểu Văn nói giọng lý nhí đủ cho anh quản lý nghe.
-OK, Hiểu Văn phải không? Hiểu Văn, em hát được nhạc chủ đề gì? Country? Pop? R&B? Hay Rock? Anh Quản lý vẫn không ngừng hỏi Hiểu Văn.
-Bạn em hát được tất anh ơi, thậm chí còn chơi piano tuyệt đỉnh nữa cơ. Lam Tú chen ngang vào và nói.
-Pefect! Quá tuyệt vời. Vậy Hiểu Văn em hãy chơi đàn và hát 1 bài country cho phù hợp được không? Nói chung là Tuỳ em, OK? Anh sẽ chuẩn bị ngay. Anh quản lý lại đi nhanh chóng bên ngoài với vẻ mặt khá hài lòng. 
-----
Bước chân vô Angel club, bốn chàng trai với bốn dung mạo đủ chất xuất thần, mỗi chàng trai với dung mạo tuyệt kĩ. 
Hiền Tề là chàng trai ấm áp nhất nhóm, cậu thường rất ít nói. Thiên Khôi thì thường chú tâm vào trống ngoài ra thì cậu thường thích chơi game và luôn cắm mắt vào ipad để chơi. Thiên Minh thì khỏi nói, nói nhiều và quậy nhất luôn. Đi phía bên ngoài thì là Cao Chấn Phong dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc tối nay buông xoã che đi nửa mắt khiến anh trông rất lôi cuốn và đặc biệt có chút bí ẩn với đôi mắt đương như bất cần đời. 
Lựa chọn một bàn rất gần sân khấu khu vực VVIP kín đáo. Thiên Minh vẫy tay gọi phục vụ mang rượu và trái cây trên bàn.
Nói thêm một chút: Điều tối kị của sinh viên nhạc Thanh Phương là khi còn đang theo học tuyệt đối không được tham gia hát biểu diễn những nơi không phù hợp như Club Bar. Bởi đó là điều họ cho rằng là tối kị với những sinh viên học chuyên ngành nhạc bài bản. Dù sao nếu bất chấp đi hát bất kể như thế nào thì tuyệt nhiên những sinh viên đó phải tuyệt mật thân thế mình nếu không muốn bị đuổi khỏi trường thanh nhạc Thanh Phương. Không có trường hợp ưu tiên nào khác cả. Đây cũng chính là nội quy nghiêm khắc tại ngôi trường nhạc nổi tiếng này.
Sân khấu bỗng chốc thay đổi, ánh đèn sáng trắng tập trung vào chiếc bàn piano được đặt trang trọng ở chính giữa. 
-Rất vui lại được gặp lại các bạn tại Angel tối nay. Ngày hôm nay, một ca sĩ mới của Angel chúng tôi là Trịnh Hiểu Văn với ca khúc Có ai hiểu lòng em họa tấu piano. Xin hoan nghênh Hiểu Văn. Giọng anh quản lý giới thiệu và đưa tay chỉ về cánh gà sân khấu kèm theo nụ cười với cùng rạng rỡ.
Toàn bộ rất nhiều con mắt tò mò bên trong Angel đều dừng hoạt động cá nhân và nhìn lên sân khấu là một Vẻ đẹp với cùng xinh đẹp kiều diễm của nhân vật chính tối nay.
-Trịnh Hiểu Văn. Trịnh Hiểu Văn...Những giọng nói hùa theo của đám con trai nổi loạn hoan hô vỗ tay rầm rầm và nhìn Hiểu Văn một cách rất phấn khích.
Chấn Phong và 3 cậu bạn như thói quen cùng mở to mắt và lại quay sang nhìn nhau khó hiểu. Chẳng phải đây là Trịnh Hiểu Văn cô bạn bóng rổ và cùng lớp với Chấn Phong, Hiền Tề sao. 
Hiểu Văn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đánh đàn, cô chỉ tập trung vào bàn phím và điệu nhạc. Giọng hát ngân vang lên hoà cùng điệu nhạc một cách bay bổng.
"Khi anh nhìn em, anh có thấy trong đôi mắt anh có bóng dáng hình em
Anh có thể cảm nhận được trái tim em đang lỗi nhịp hay không?
Người yêu dẫu ơi...."
Những ca từ da diết với dung mạo vô cùng xinh đẹp, đôi bàn tay Hiểu Văn lướt nhẹ trên bàn phím một cách thuần thục. Có lẽ Hiểu Văn sinh ra là nghệ sĩ và được tỏa sáng trên sân khấu vậy.
-Hay quá! Giọng ca khá tốt, xử lý trầm bổng rất khéo, không hề bị tụt hơi. Thiên Khôi quay sang nhìn Chấn Phong và Hiền Tề nói.
-Mình cũng nghĩ như cậu. So với Chấn Phong mình nghĩ hai giọng này hoà âm khá ổn. Gia Minh cũng tham gia trả lời.
Hiền Tề hầu như không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng rót rượu uống. Chấn Phong thì khác hẳn. Cậu tập trung lắng nghe và nhìn Trịnh Hiểu Văn không chớp mắt.
-Hoàn hảo! Không ngờ cậu lại có tài như vậy! Chấn Phong cười nhẹ và nhủ thầm, không quên lấy ly rượu vừa được rót ra uống. Có lẽ đây chính là lần đầu Chấn Phong, chàng trai vốn rất lạnh lùng quyến rũ đã bị rung động với Hiểu Văn - cô bạn cùng lớp với anh.
"Dù cho vật đổi sao dời
Dù cho nghịch cảnh chia đôi
Em nguyện sẽ mãi yêu anh mà...thôi"
Lời cuối bài hát của Hiểu Văn da diết kết thúc bằng một cái lia tay trên phím đàn và dừng lại.
Toàn bộ những người nghe bên dưới đều phấn khích và vỗ tay.
-Rất hay. Tuyệt vời. Trịnh Hiểu Văn... những lời tán tụng xung quanh club rầm rộ ai nấy đều rạng rỡ và phấn khích.
Hiểu Văn bẽn lẽn đứng dậy cúi đầu chào mọi người và cô nhanh chóng di chuyển bên sau cánh gà.
-Hay quá em gái. Rất tốt! Anh quản lý lấy khăn đưa cho Hiểu Văn lâu mặt.
-Hiểu Văn ơi, cậu hát hay quá! Lam Tú khoác tay Hiểu Văn và nói. Cả hai người cùng di chuyển vào trong phòng thay đồ. 
Chấn Phong đặt ly rượu lên bàn. Anh đứng dậy đi sau ra nhà vệ sinh đằng sau.
Cởi bỏ trang phục biểu diễn, chiếc váy khá sexy ngắn cũn, buộc gọn mái tóc lên cao. Khuôn mặt Hiểu Văn với lấm tấm mồ hôi, cô cũng quệt đi lớp trang điểm và đôi môi đỏ mọng quá đậm trên mặt. Thay lại chiếc váy nhung đỏ của mình, cô cùng Lam Tú bước ra thì gặp hai chàng trai lạ hoắc đứng gần đó với khuôn mặt đáng nghi.
-Em gái. Định đi đâu vậy? Em có thể đi chơi cùng bọn anh không? Hai chàng trai di chuyển lại gần hai cô nói giọng mơn trớn. 
-Đồ điên. Biến thái. Hiểu Văn hất hàm nói và tay cô cầm chặt tay Lam Tú đang lộ vẻ lo sợ. 
-Em yêu, em nói gì cơ. Một tên với khuôn mặt sắc lẹm, cằm nhọn, hàm răng vàng thô kệch lấy tay vuốt nhẹ bên má Hiểu Văn. Hiểu Văn lấy tay gạt phăng tay đó và cùng lúc cô đẩy Lam Tú ra xa.
-Cậu chạy trước đi. Hiểu Văn lạnh lùng nói lớn lên. 
Lam Tú đừng bần thần vài giây. Cô lo cho Hiểu Văn nhưng cách thông minh nhất là chạy ra kêu người giúp đỡ. Cô quay lưng chạy rất nhanh và vô tình đâm vào người Chấn Phong cách đó không xa.
-Xin lỗi. Xin lỗi. Mau giúp bạn tôi với. Giọng nói thất thần và cô nắm lấy hai tay Chấn Phong van nài.
Chấn Phong nhìn Lam Tú và trong suy nghĩ cậu loé lên. Chấn Phong bỏ mặc Lam Tú, cậu chạy nhanh vào hành lang phía trước.
Hai kẻ đàn ông kia tỏ vẻ thích thú và nhìn Hiểu Văn như muốn lột sạch đồ cô ra. 
-Đi theo hội anh. Hội anh sẽ không làm gì em đâu. Yên tâm, sẽ không hề thiệt thòi cho cô em. Một tay nắm chặt tay Hiểu Văn kéo cô đi, tay còn lại thích thú đi sau.
Chấn Phong phi thẳng lấy chân đạp thẳng bụng tên cầm tay Hiểu Văn. Anh quay sang đấm tên đằng sau. Hai tên du côn đó nhận đòn Chấn Phong gầm rú, một tên rút con dao găm trong túi quần lăm le lại gần. Chấn Phong đầy Hiểu Văn đi và nói: Chạy nhanh đi. Nhưng Hiểu Văn vẫn ngơ ngác đứng im một chỗ nhìn Chấn Phong tỏ vẻ lo lắng cho anh khi cố gắng cứu cô.
Chấn Phong cố tình tránh né và anh nhìn quanh, chạy nhanh góc tường lấy cái gỗ sậy để đỡ dao tên kia và cùng lúc đánh như điên vào hai tên. Vứt cây gậy đi, Chấn Phong nắm thật chặt lôi Hiểu Văn chạy thật nhanh đi ra ngoài. 
Cả hai vẫn cứ chạy, chạy mãi ra một con phố khá xa Club. Cảm giác an toàn, Anh dừng lại, thở hổn hển, cánh tay Chấn Phong vẫn nắm chặt tay Hiểu Văn.
-Cô...Cô làm cái quái gì vậy? Chấn Phong lấy tay tì xuống đầu gối thở và ngước mắt lên nhìn khuôn mắt thất sắc lấm tấm mồ hôi trên khuôn mặt Giản Đơn.
-Tôi... Tôi không làm cái gì cả. Hiểu Văn trả lời lí nhí.
Do chạy khá nhanh và cố gắng chạy theo bước chân dài ngoằng của Chấn Phong, chiếc váy nhung đỏ bó sát của Hiểu Văn bống chốc bị rách lên gần hông để lộ đôi chân trắng ngần. Cô xấu hổ lấy tay túm lấy chiếc váy. 
Chấn Phong cởi ngay chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặt trên người và gạt tay Hiểu Văn ra anh đưa áo qua eo Hiểu Văn và lấy hai tay áo nút thắt nhẹ cạnh chiếc eo bé nhỏ cô. Hiểu Văn bỗng chốc khá bất ngờ. Cô đứng yên nhìn Chấn Phong không chớp mắt.
Bờ vai rắn chắc, một thân hình to lớn khi Chấn Phong cởi trần không manh áo. Anh đứng thẳng lưng lắc người, lấy tay vuốt tóc ra sau và mỉm cười: Xong rồi.
-Cảm ơn. Giản Đơn khẽ mỉm cười và bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác trước cơ thể khá hoàn hảo của Chấn Phong.
Chấn Phong rút trong túi quần lấy điện thoại ra gọi cho nhóm bạn khi họ vẫn chưa biết anh ra ngoài như vậy.
-Mình đang ở phố... các cậu qua nhé! 
Khẽ quay sang nhìn Hiểu Văn và chiếc áo anh vừa mặc cho cô, Chấn Phong mỉm cười, tim anh đập rất mạnh. Phải chăng tình yêu đã đến với anh thật rồi.





Share:

Không có nhận xét nào

Liên hệ đặt quảng cáoTheo dõi để cập nhật bài viết sớm nhất Theo dõi ngay!