Nhận xét mới

Ga xe lửa hoang phế (P2) - Truyện ma có thật

(Vì mưu sinh, nên tôi chỉ có thể viết một đoạn trong một tuần. Trân trọng)
- Thì khoảng bốn năm chục năm trước, đôi bồ bịch đó bị xe lửa cán chết ở đây, khi đi ngang qua đường rầy. Thui, ghê lắm! Tui về đây...
Chị ta đội bó củi lên đầu, ngoe nguẩy, hấp ta hấp tấp đi. Do choáng váng vì sự việc vừa rồi, mà anh vẫn không cho rằng mình mơ, cũng bám sát chị, hỏi liên tục:
- Tôi không ngủ mơ đâu. Rõ ràng là thật mà. Hai bác đó rất thật. Chị làm ơn kể rõ được không?
- Này, anh ngồi ngủ, miệng còn há hốc ra. Tui thấy rỏ ràng.
- Chị nói xạo.
- Vậy tui hỏi anh, khi thấy hai bác ấy, anh có thấy tui hông? Nói chính xác nhe.
Anh gãi đầu:
- À... Ờ... Hình như không thấy chị...
Chi này đắc thắng:
- Thấy hông? Tui đâu có. Nếu có thì tôi củng là ma rùi.
Anh đùa, nói dối một cách vô hại:
- Ý mà, tôi có thấy chị. Vậy chị chắc cũng là ma?
- Ma cái đầu anh! – thấy anh vẫn nhìn chị cười cười, chị hỏi ngây ngô – Này, nhìn gì ghê vậy? Tính hiếp dâm tui chắc?
Anh buột miệng:
- Để khi khác...
- Ủa. Ông này kỳ cục thiệt! Hiếp dâm mà cũng hẹn?
Anh lần này thì cười phá lên:
- Chị làm tôi rối quá. Nói liệu. Nhưng mà nghe nói người chết thì lúc nào cũng trẻ như ở độ tuổi khi chết mà? Sao hai bác này già theo thời gian?
Không cần phải học cao hiểu rộng mới có thể nói những điều tuyệt vời, chị tiều phu (tạm gọi là vậy), nhấm nhẳng:
- Gớm, mấy người sống như anh lúc nào cũng nói thông nói thái. Lúc chết mới biết cõi đó thế nào chứ? Phải hôn?
Anh im lặng, vì khâm phục sự thông minh của chị.
Được một lúc, anh lại năn nỉ:
- Chuyện này với tôi... biết nói sao nhỉ? Nó thật quá, và tôi cũng không thấy mơ hồ chút nào. Chị mà kể chi tiết được thì tôi biết ơn lắm. Hay ta về xóm nhà chị?
- Tui cũng không hẹp gì với anh. Mà hai bác ấy cũng là bạn thân của má tui khi xưa đấy. Gặp, bả sẽ kể cho anh.
- Trời, vậy thì còn gì bằng. Ta đi thôi.
Chị tiều phu chợt nảy ra ý:
- Vậy tiện thể anh vác giùm tui một bó củi.
- OK – anh phấn khởi trả lời, mắt nhìn bó củi không lớn lắm mà chị đang đội.
Chị ta dắt anh quay lại, chỉ cho anh một bó củi... to gấp ba, đã được buộc sẵn để sẵn sau mấy tảng đá to. “Không có gì là cho không”, anh nghĩ và ráng sức vác bó củi lên vai.
Họ đi nhanh về xóm, trong chiều muộn.

- Chị có rằng có ma trên đời không? – Anh hỏi.

- Vậy anh có tin có ma hôn? – Chị tiều phu hỏi lại.
Chị này rắc rối thật, luôn hỏi lại, chứ không trả lời ngay. Anh đáp:
- Thật ra, đến ngày nay ranh giới giữa khoa học và mê tín dị đoan trong chuyện này đã xóa nhòa. Thế giới bên kia, hay thế giới song song là có thật, và chúng ta gọi họ là ma, và cũng rất thú vị là có thể họ gọi chúng ta ngược lại, cũng là ma đối với họ... – rồi anh dừng lời vì nhận thấy mình nói có vẻ quá hàn lâm, anh tiếp – các nhà khoa học tin rằng có ma rồi chị ạ. Họ còn nói trung bình mỗi căn nhà có 23 người âm trú ngụ nữa đấy.
- Vậy anh có gặp ma hôn? – Chị tiều phu hỏi tiếp.
“Thế quái nào mà mình lại là người bị vặn hỏi như vậy nhỉ?”, anh nghĩ, nhưng vẫn đáp lại, do muốn bộc lộ vài ba câu chuyện của mình cũng như để chị ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh đối với câu chuyện về hai người chết vì xe lửa cán khi xưa.
- Có ba chuyện nhé. Thứ nhất, gia đình bạn tôi đi Đà Lạt chơi, trong nhà có đặt camera quan sát...
- Camera là cái gì vậy?
- Là máy quay phim quay lại những cảnh diễn biến trong nhà, và mình có thể quan sát nhà mình từ nơi rất xa. Chị hiểu chưa?
- Hiểu rồi! Bộ tui ngu sao? Rồi sao? – Chị ta nhấm nhẳng.
- Một bữa họ bật điện thoại lên, và thấy một bóng người nữ đi đi lại lại trong nhà...
- Chắc là ăn trộm, hén?
- Không phải. Họ cho tôi coi lại mà. Cái bóng nữ không tỏ không mờ. Đi quanh quẩn trong nhà, không lục lọi lấy đồ gì hết.
- Ghê hén?
- Ờ...
- Rồi sao nửa?
- Họ vô cùng chán nản, hỏi tôi giờ làm sao?
- Anh củng uy tín hén?
- Tùy thôi... Tôi bảo họ mời một sư thầy tới cầu siêu cho vong nữ đó.
- Rồi sao?
- Tôi cũng không hỏi lại. Cũng sợ sợ. Nhưng họ cũng không nói thêm gì với tôi về chuyện đó...
Hai người im lặng bước. Không khí trùng xuống. Chị hỏi khẽ:
- Anh mỏi hôn?
- Không. Tôi có tập gym. Thế này nhằm nhò gì.
- Ghim là cái gì? Ma thuật à? – Chị lại hỏi ngây thơ. Anh phì cười:
- Gym là phòng tập thể hình đấy bà nội. Thay vì tập thể dục ngoài thiên nhiên, nay ở thành phố người ta vào phòng tập cho nó sang chảnh, gọi là đúng mốt.
- Có mất tiền hôn?
- Mất chứ. Người ta bỏ cả trăm triệu ra để mở phòng tập gym chứ chơi sao.
Chị cười giễu cợt:
- Mấy ông cũng rảnh thiệt.
Rồi chị hỏi:
- Còn mấy chuyện kia?

** Hết phần 2, mọi người đọc tiếp phần 3 ở bài sau nhé





Share:

Không có nhận xét nào

Liên hệ đặt quảng cáoTheo dõi để cập nhật bài viết sớm nhất Theo dõi ngay!