Nhận xét mới

Ga xe lửa hoang phế (P1) - Truyện ma có thật


Ga xe lửa này đã bỏ hoang phế hàng chục năm rồi, từ khi người ta khoét hầm chui cho xe lửa không phải đi dốc vòng vèo dài chục cây số để vượt qua đèo.
Anh mới đến vùng này để chụp ảnh nghệ thuật, vì phong cảnh đẹp hoang sơ. Anh ngồi trên ghế xi măng cũng mang dáng vẻ hoang phế. Bên kia đường ray cũ kỹ, một người đàn bà khắc khổ đang buộc lại bó củi. 
Tự nhiên anh thấy mệt mệt, buồn ngủ. Đột ngột, một bác già khoảng 70 tuổi xuất hiện cạnh anh. Phong thái nhẹ nhàng, có phần mong manh. Bác hỏi anh:
- Anh ơi cho hỏi xe lửa Bắc vô chạy qua chưa? 
Chắc ông ấy cũng là người từ nơi khác đến như mình? Anh nghĩ. Vậy nên anh trả lời:
- Ga này bỏ hoang, xe lửa không chạy hàng chục năm rồi bác ạ. 
Bác này chắc nặng tai, vì bác hỏi tiếp:
- Vậy xe lửa từ Nam ra có sắp tới không?
Anh nói lớn hơn cho bác nghe:
- Xe lửa không chạy qua đây nữa bác ơi.
- Anh chắc chắn hiện thời không có chuyến xe lửa nào qua đây chứ?
Anh vẫn gần như la lớn:
- Không! Bác ơi! Người ta bỏ tuyến đường sắt này rồi! Bác hiểu chứ?!
Anh còn xua tay lia lịa, để chắc rằng một người già lãng tai có thể biết ý của anh.
Bác cười móm mém, và quay qua phía sau, nói:
- Em ơi, vậy là chúng ta có thể đi qua bên kia an toàn rồi.
Anh, cũng đột ngột như cáh đây ít phút, cảm thấy sự xuất hiện mông lung của một người đàn bà trạc tuổi bác đây. Bà đứng đó, cũng cười nhẹ. Bác trai tiến tới bên người vợ (anh đoán vậy), dắt tay bà một cách ân cần.
Họ đi tới, hướng băng qua đường sắt. Ngạc nhiên là dáng đi của họ rất nhanh, không có vẻ chậm chạp như ở độ tuổi.
Anh bối rối gãy cằm nhìn theo họ. Nhưng đến giữa đường sắt, cả hai bỗng biến mất. Cũng không hẳn, họ có vẻ nhỏ lại, mất hút vào hàng cây phía xa.
Quang cảnh trở nên khó nhận thức đối với anh. Anh như choàng tỉnh, đứng lên và băng qua đường sắt, lại gần người đàn bà vẫn đang ngồi bó củi, hỏi:
- Ủa, chị ơi, hai bác già lúc nãy đâu rồi?
Chị này nhìn anh ngạc nhiên:
- Hai bác nào chứ? Tôi thấy anh vừa ngồi ngủ mà?
- Làm gì có chuyện đấy? Tôi vừa gặp hai vợ chồng bác ấy, họ hỏi có xe lửa chạy không để họ băng qua mà?
Chị ta trở nên sợ hãi:
- Vậy là anh gặp họ rồi...
- Họ? Họ là ai vậy chị?
- Đó là cặp bồ bịch bị xe lửa cán chết cách đây mấy chục năm, khi xe lửa còn chạy qua đây...
Chị vội vàng bó nốt bó củi, đứng phắt dậy, có tư thế của một vận động viên chạy nước rút, co giò...
Anh cũng vội giữ lấy bó củi, hỏi dồn:
- Chuyện là thế nào hả chị?

(Mình sẽ cập nhật phần 2 ở bài viết sau nhé)




Share:

Không có nhận xét nào

Liên hệ đặt quảng cáoTheo dõi để cập nhật bài viết sớm nhất Theo dõi ngay!